Mỗi một bước chân trên đường đời, ta lại thấy càng xa rời hơn đứa trẻ là mình ngày xưa. Càng đi mải miết, đứa trẻ ấy càng bị bỏ lại và ngủ quên trong tâm thức. Những gì còn ở lại với ta lúc này? Đó là mệt mỏi, cô đơn, gánh nặng trách nhiệm, thờ ơ và đôi khi là vô cảm.
from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tuoi-tre-va-doi-song/danh-thuc-dua-tre-ben-trong-minh/
via IFTTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét