Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT KĨ NỮ LIÊN HOA SẮC RẤT XINH ĐẸP

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT KĨ NỮ LIÊN HOA SẮC RẤT XINH ĐẸP  - Trải qua bao nhiêu nỗi thống khổ trong đời, nên đã phát nguyện xuất gia tu chứng thánh quả A La Hán nhờ sám hối, người được tôn xưng là thần thông đệ nhất của chúng Tỳ-kheo ni.

Chuyện kể rằng:

Thuở ấy, trong thành Đức-xoa-thi-la ở Ấn Độ có gia đình kia sinh được một đứa con gái. Họ muốn dành hết tình yêu thương cho cô con gái xinh đẹp của mình, nên quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa. Người con gái được cha mẹ thương yêu nhất đó tên là Liên Hoa Sắc.
- Vào tuổi trưởng thành, với nhan sắc tuyệt trần của tuổi mười tám, Liên Hoa Sắc đã làm nhiều chàng trai trong thành say đắm và muốn cưới nàng làm vợ. Do không muốn đứa con gái yêu duy nhất của mình phải theo chồng, cha mẹ nàng yêu cầu chàng trai nào muốn cưới cô thì phải ở rể.
Liên Hoa Sắc vốn xinh đẹp, nên chồng nàng cũng là một người khôi ngô tuấn tú. Sau khi kết hôn, họ sống rất hạnh phúc khiến nhiều đôi trai gái khác phải thầm ao ước.


NGHIỆP CHƯỚNG LẦN THỨ NHẤT

- Hạnh phúc ở thế gian thật mong manh, niềm vui chưa được bao lâu, thì phụ thân của Liên Hoa Sắc qua đời, sóng gió từ đây đã bắt đầu nổi dậy.
Mẹ Liên Hoa Sắc, giờ đã là người góa bụa, mặc dù tuổi đã gần bốn mươi, nhưng không chịu đựng được những đêm cô đơn lạnh lẽo, hằng ngày lại sống chung nhà, gần gũi vối một chàng trai đẹp khiến bà nảy sinh ý tà, dẫn đến chuyên tư thông với chàng rể. Sắc dục mạnh mẽ đến nỗi đôi khi làm người ta đánh mất cả lý trí, không còn biết đâu là luân thường, đạo đức, dù là với đứa con gái yêu thương nhất của mình.
- Thế gian không có bức tường nào không có khe hở, việc vụng trộm nào dù kín đáo đến đâu cũng không che mắt mọi người được mãi mãi. Rồi nàng Liên Hoa Sắc biết chuyện. Quá đau khổ vì việc này, nàng chỉ còn cách bỏ nhà ra đi thật xa không bao giờ quay về nữa, để mau thoát ra khỏi nghiệp chướng này.

Cay nghiệt thay! Lúc này nàng lại vừa mới hạ sinh một bé gái. Phân vân trước tình cảm mẹ con, nhưng cuối cùng với nỗi đau xé lòng, nàng vẫn quyết định ra đi mà phải bỏ con lại, vì mẹ, vì chồng và tương lai của con gái.


NGHIỆP CHƯỚNG LÂN THỨ HAI
Sau khi ra khỏi nhà, nàng phiêu bạc đến phương nam, thành Ba-la-nại. Đói khát, mệt mỏi, sức lực cạn dần, nàng thấy con đường phía trước thật mờ mịt. Người phụ nữ muốn ở một mình mà có được cuộc sống yên lành nơi đất lạ giữa biển người mênh mông này không phải là chuyện dễ. Tiến thoái lưỡng nan, suy nghĩ đắn đo, cuối cùng nàng quyết định phải chấp nhận một người đàn ông nữa để đời mình có nơi nương tựa. Nhờ có nhan sắc, nàng làm vợ một thương gia giàu có ở thành Ba-la-nại, tuổi đã ngoài ngũ tuần.
Cuộc hôn nhân lần thứ hai này tạm ổn trong nhiều năm trước khi sóng gió lại tiếp tục nổi lên.
Người chồng tái hôn lần này vì là thương gia nên việc phải đi làm ăn buôn bán khắp nơi. Một hôm, ông đến thành Đức-xoa-thi-la, đúng ngay quê hương của Liên Hoa Sắc. Sau khi buôn bán xong ông trở về nhà, lần này ông có dẫn theo một tiểu thiếp mới mười bảy tuổi, rất xinh đẹp.

Muốn sống lén lút với cô này, không để cho Liên Hoa Sắc biết, ông mua một căn nhà khác cùng trong thành cho người thiếp này ở. Việc ông đi sớm về khuya nhiều lần, có khi cả đêm cũng không về nhà, kéo dài được một thời gian khá lâu. Nhưng rồi nàng Liên Hoa Sắc sinh nghi và cũng có nghe đồn về người tiểu thiếp của chồng mình. Khi cho người đi thăm dò thì quả đúng như lời đồn.

Vốn là người khoan dung độ lượng, nàng bình tĩnh nói với chồng là đã biết chuyện của ông và khuyên nên đưa người tiểu thiếp đó về ở chung. Người chồng thấy nàng là người vợ tốt, tự thấy có lỗi nên nghe lời để cho người tiểu thiếp về ở chung trong nhà.
Tuổi người tiểu thiếp nhỏ hơn Liên Hoa sắc tới mười tám tuổi, nhưng vẻ đẹp hai người chẳng khác nhau, đặc biệt là hai người giống nhau từ ánh mắt cho tới nụ cười. Họ sống hòa thuận trong gia đình được một thời gian. Một hôm tình cờ khi người vợ lẽ đang gội đầu, Liên Hoa Sắc nhận ra được một vết son giống hệt như trên người của con gái mình khi xưa. Sau khi nghe cô tiểu thiếp kể về thân thế, biết đây chính là con gái của mình đã bỏ lại quê nhà ở thành Đức-xoa-thi-la khi xưa. Liên Hoa Sắc cảm thấy đất trời như đảo lộn.

Nghiệp chướng một lần nữa lại đến. Đau đớn tột cùng, nàng như người điên dại, lần thứ hai nàng lại bỏ nhà ra đi. Từ việc uất hận, Liên Hoa Sắc tìm đến kỹ viện dùng nhan sắc mình làm trò mua vui để trả thù đời.

NGÀI MỤC KIỀN LIÊN DẠY PHÁP SÁM HỐI


Đã hơn ba mươi tuổi, nhưng dung nhan Liên Hoa Sắc vẫn còn rất xinh đẹp mặn mà. Từ một người vốn hiền lương, trọng nghĩa, nhưng khi vào nơi kỹ viện lầu xanh, nàng đã trở thành một con người dám làm những điều bất nghĩa để có được đồng tiền. Lần sau cùng nàng làm việc tội lỗi nhất là nhận tiền của những kẻ ngoại đạo để làm mất giới hạnh của một bậc chân tu. Họ muốn hạ uy tín của Tôn giả Mục Kiền Liên nên đã dùng tiền sai khiến Liên Hoa Sắc dùng nhan sắc để quyến rũ Ngài.

Khi gặp Tôn giả Mục Kiền Liên, nàng đem hết những sở trường của mình ra để chinh phục Ngài. Nhưng với lòng thanh tịnh trong sáng, Tôn giả biết được âm mưu của Liên Hoa Sắc, Ngài từ bi nói:

- Bà thật đáng thương! Thôi đừng nên vì tiền mà theo sự sai khiến của người ác làm điều tội lỗi nữa. Vì nghiệp chướng xưa kia nên bà phải chịu khổ nhiều rồi, nếu như bà không biết ăn năn sám hối, cứ mãi chìm đắm trong hận thù tội lỗi như thế thì làm sao có ngày thoát khỏi khổ đau?

Liên Hoa sắc vừa nghe những lời chỉ dạy từ bi ấy xong, trong lòng rung động mạnh mẽ. Cảm thấy hối hận, bà quỳ xuống khóc nức nở rồi nói:

- Thưa Tôn giả! Con muốn quay về đời sống thuần lương, nhưng thế gian không cảm thông cho con. Con rất đau khổ vì luôn phải sống trong sự khinh miệt chối bỏ của mọi người, con biết nghiệp chướng oan khiên mà con đã gây ra quá nhiều, không thể nào cứu vớt được.
Ngài Mục Kiền Liên liền an ủi:

- Bà đừng quá đau khổ, nếu như bà thật tâm hướng thiện thì cũng có thể cứu được. Như nước đục của trăm sông chảy về biển cả, cuối cùng nước vẫn trong sạch. Đức Phật có dạy: “Nếu như tâm mình thanh tịnh thì những ô uế trước đây sẽ không còn nữa”. Bà nên đến chỗ Đức Phật xin quy y xuất gia không tốt hơn sao?

Liên Hoa Sắc nghe xong lòng hết sức vui mừng, lạy tạ. Tôn giả thấy nàng đã thức tỉnh liền hướng dẫn nàng về tinh xá bái kiến Đức Phật, và nàng đã được Phật độ cho xuất gia.

Trải nghiệm trong cuộc đời, chứng kiến nhiều đau khổ, nên khi được xuất gia, Liên Hoa Sắc thành tâm tu học, siêng năng tinh tấn, không bao lâu chứng được quả A-la-hán, trở thành một trong những bậc thần thông đệ nhất.
St.



from Shop Hoa Vô Ưu - Feed https://shophoavouu.com/cau-chuyen-ve-mot-ki-nu-lien-hoa-sac-rat-xinh-dep/ https://shophoavouu.com
via IFTTT

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Em đốt đời mình, ta đốt đời ta, cũng như thiên hạ đốt vàng mã vậy thôi!


Mùa Vu Lan, đọc báo trong nước thấy thiên hạ bây giờ bỗng khoái chuyện vàng mã hơn bao giờ hết. Một ông triệu phú miền Bắc chỉ trong một đêm đã đốt sạch 1000 con ngựa giấy và hình nhân trị giá 400 triệu đồng Việt Nam. Đổi sang tiền Mỹ, số vàng mã đó trên 20 ngàn dollar. Lại thêm một chuyện để suy nghĩ…

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/nghi-thuc/viet-hoa-nghi-thuc/em-dot-doi-minh-ta-dot-doi-ta-cung-nhu-thien-ha-dot-vang-ma-vay-thoi/
via IFTTT

Một huynh trưởng khởi xướng thành lập đường dây nóng hiến máu cứu người


Có dịp truy cập vào trang Facebook “Đội Tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử (GĐPT) Đà Nẵng”, bạn đọc sẽ dễ dàng bắt gặp các nội dung như Đợi tin khẩn: Cần 1 đơn vị tiểu cầu máu nhóm O, A… hỗ trợ bệnh nhân..., bạn nào cùng nhóm máu... có thể hỗ trợ cho bệnh nhân, vui lòng liên hệ số 0935.506268. Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tu-thien/mot-huynh-truong-khoi-xuong-thanh-lap-duong-day-nong-hien-mau-cuu-nguoi/
via IFTTT

Cái nhìn thật ảo


Cái tự biết luôn hiển hiện ở sáu căn thức tỉnh ta ở lại với thực tại; thực tại đó chính là ta buông theo vô thường; buông theo vô thường tức hành giả đang đứng trong Đạo.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoc/tuy-but/cai-nhin-that-ao/
via IFTTT

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Khi tình yêu của cha mẹ trở thành con dao hai lưỡi


Vì yêu thương và hết lòng bảo vệ con cái, cha mẹ đã dốc hết tất cả sức lực của mình, chăm chút từng li từng tí, thậm chí là sắp đặt an bài sẵn cho cuộc đời của con cái. Tuy nhiên, điều này liệu có tốt cho con cái họ? Câu chuyện nhỏ sau đây sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/doi-song-gia-dinh/khi-tinh-yeu-cua-cha-me-tro-thanh-con-dao-hai-luoi/
via IFTTT

Đừng biến tình yêu thành sợi dây ràng buộc


Trong “Ngôn Sứ” của Kahlil Gibran, Almustafa nói: Hãy để trong nơi các bạn đang ở cùng nhau có các khoảng cách. Và hãy để gió của các tầng trời nhảy múa giữa các bạn. Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành dây ràng buộc.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tuoi-tre-va-doi-song/dung-bien-tinh-yeu-thanh-soi-day-rang-buoc/
via IFTTT

Tu hành không phải chỉ vì để gặp Phật mà là để gặp chính mình


Dân gian có câu: Thứ nhất là tu nhà, Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa…Chân chính tu hành không phải chỉ ở nơi núi sâu, cũng không chỉ tại đền chùa hay thoát ly xã hội, mà chính ở trong hiện thực cuộc sống mà tôi luyện tâm can. Môi trường, hoàn cảnh cũng chính là nơi tu tâm tốt nhất đặc định cho con người.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/tu-hanh-khong-phai-chi-vi-de-gap-phat-ma-la-de-gap-chinh-minh-4542/
via IFTTT

Chủ tịch Đảng PAP Singapore dâng hương, lễ Phật tại chùa Quán Sứ


Chiều ngày 04/06/Đinh Dậu (27/06/2017), ông Khaw Boon Wan, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) cùng phái đoàn đã đến dâng hương, lễ Phật tại chùa Quán Sứ - Trụ sở T.Ư GHPGVN nhân chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tin-tuc/su-kien/chu-tich-dang-pap-singapore-dang-huong-le-phat-tai-chua-quan-su/
via IFTTT

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Sự chết luôn là lẽ đương nhiên


Trong cuộc đời này có những việc thuận buồm xuôi gió nên ta được may mắn, tốt đẹp, hay còn gọi là “hên”. Ngược lại, những chuyện không may, xui rủi cứ đến với ta liên tục hết chuyện này đến chuyện khác. Chính vì những cái được-mất này mà làm ta dễ bị hụt hẫng, chới với, chơi vơi giữa dòng đời vô tận.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoc/truyen/su-chet-luon-la-le-duong-nhien/
via IFTTT

Con người trách móc Phật không giúp đỡ, nhưng nguyên do là đâu?


Có nhiều người, họ tự nhận mình là những người thành tâm tín Phật, nhưng đến khi có việc không được như ý, họ lại luôn miệng trách móc: “Phật, tại sao ngài không giúp con?”. Câu chuyện ngắn dưới đây sẽ là bài học ý nghĩa cho tất cả chúng ta.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/duc-tin-cau-nguyen/con-nguoi-trach-moc-phat-khong-giup-do-nhung-nguyen-do-la-dau/
via IFTTT

Hãy nói với con về lòng tử tế


Chúng ta cần mang những lời dạy của Đức Phật về lòng từ bi vào gia đình, nơi công sở, ngay cả vào chợ, vào những nơi công cộng. Chúng ta làm việc này không phải bằng cách phát tờ rơi ở các ngã tư đường, mà bằng cách chính mình thực hành và sống theo pháp Phật. Khi được như thế, tự nhiên chúng ta tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến người quanh ta. .

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/doi-song-gia-dinh/hay-noi-voi-con-ve-long-tu-te/
via IFTTT

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Suy nghĩ ích kỷ không chỉ hại người, mà còn ngăn cản ta hạnh phúc


Một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ là khi tâm bị sận giận, hận thù, độc ác dẫn dắt chúng ta đến những hành động sai lầm, bất thiện đối với người khác. Những ác nghiệp đó sẽ tàng trữ trong tâm thức của chúng ta và khi chết chúng sẽ đưa chúng ta đi tái sinh trong các cõi thấp hèn cực kỳ đau khổ.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/tam-tanh/suy-nghi-ich-ky-khong-chi-hai-nguoi-ma-con-ngan-can-ta-hanh-phuc/
via IFTTT

Ý nghĩa của hai từ Cảm ơn


Tôi không thường xuyên nói lời "cảm ơn" như đáng lý ta nên làm và tôi ngờ rằng mình không phải là người duy nhất. Thật ra tôi bắt đầu tin rằng từ "cảm ơn" là cụm từ được trân trọng nhất nhưng lại chưa được sử dụng đủ trong cuộc sống trên hành tinh này.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/goc-suy-ngam/y-nghia-cua-hai-tu-cam-on/
via IFTTT

Tác dụng của việc viết lách bằng tay


Mỗi ngày bạn nên viết hoặc ghi chú bằng tay ít nhiều một chút gì đó và duy trì thói quen này lâu dài sẽ rất có lợi cho trí nhớ của bạn, đó là lời khuyên từ các chuyên gia tâm thần học.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tuoi-tre-va-doi-song/tac-dung-cua-viec-viet-lach-bang-tay/
via IFTTT

Hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tái sinh và phước đức con cháu?


Thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió, khi đã trút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai. Chỉ có chú trọng vào nghiệp thức, để khuyến cáo người đời lánh xa các điều ác, thực hiện các việc lành, tái sinh vào cõi thánh thiện. Nên lúc nào cũng khuyến khích các gia đình thiêu xác chết, quan trọng là chỗ phụng thờ, nhưng vì thời điểm chưa phù hợp nên người phật tử chưa thực hiện đó thôi. Thật ra việc thiêu xác chết không ảnh hưởng gì đến gia đình, con cháu hiện tại cũng như kiếp lai sinh.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/goc-suy-ngam/hoa-tang-co-anh-huong-den-van-de-tai-sinh-va-phuoc-duc-con-chau/
via IFTTT

Tại sao có người giàu sang, kẻ nghèo hèn?


Bố thí là mở rộng tấm lòng, ban phát cho những người nghèo hèn, khốn khổ thực phẩm, quần áo, thuốc men… hay tạo sinh kế cho người cơ nhỡ, thất nghiệp. Cúng dường là dâng cúng phẩm vật lên những bậc tu hành với lòng kính trọng, tâm nguyện chí thành. Tất cả những phước báo tốt đẹp trong hiện tại và tương lai đều nhờ vào sự gieo trồng phước đức bố thí và cúng dường này.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/phuoc-duc-cong-duc/tai-sao-co-nguoi-giau-sang-ke-ngheo-hen/
via IFTTT

Làm chủ thời gian của chính mình


Tuổi trẻ chóng qua, rồi đến tuổi trung niên, rồi tuổi già. Tóm gọn lại là thế. Rinpoche Patrul khuyên ta nhìn sự xoay vần của cuộc sống như thời gian của một ngày: trẻ con ở buổi bình minh, tuổi mới lớn là những giờ phút của buổi sáng, trưởng thành buổi trưa, và già nua buổi hoàng hôn. Nếu bạn muốn chuẩn bị tâm thứccho cái chết, thì việc quán sát thời gian là điều nên làm

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/lam-chu-thoi-gian-cua-chinh-minh/
via IFTTT

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Phật giáo có thể hiến tặng gì cho cuộc đời?


Đó là câu hỏi mà nhiều thế hệ tiền nhân của chúng ta từng trăn trở. Và dẫu không phải mới, nhưng câu hỏi ấy vẫn luôn cần thiết cho mọi hoàn cảnh, hiện tại và cả sau này đối với người con Phật, cả giới xuất gia lẫn cư sĩ tại gia.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/phat-giao-co-the-hien-tang-gi-cho-cuoc-doi/
via IFTTT

Suy nghĩ về khái niệm giải thoát sinh tử trong Đạo Phật


Trong Phật giáo, khái niệm giải thoát sanh tử thường được sử dụng để nói về mục đích cuối cùng của người tu tập Phật pháp. Bài viết sẽ bàn về khái niệm giải thoát sanh tử trong đạo Phật.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/suy-nghi-ve-khai-niem-giai-thoat-sinh-tu-trong-dao-phat/
via IFTTT

Ta có quyền được sống lương thiện


Đã làm người thì phải sống bằng trái tim có hiểu biết, có yêu thương, có giúp đỡ, có khoan dung, có tha thứ và vị tha. Chính vì thế ta không thể chọn con đường để trở thành kẻ ác.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/nhan-cach-xa-hoi/ta-co-quyen-duoc-song-luong-thien/
via IFTTT

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Hiểu và quán chiếu lời Phật dạy

Làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ, niệm Phật, tụng kinh, thiền quán, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, đó là những tiêu chí đầu tiên Phật dạy chúng ta. Nhờ vào công đức của những việc làm trên, ta sẽ giảm bớt lòng tham, ích kỷ, nhỏ nhoi, ti tiện.

Thấy rõ sự sống của mình không thể tách rời nhau mà phải nương vào nhau, nên mọi người cần có trách nhiệm thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với tinh thần chia vui, sớt khổ.

Tụng kinh nhằm mục đích hiểu lời Phật dạy, để ta biết được điều này, nhằm chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại.

Tụng kinh để thấm nhuần lời Phật dạy, có ích thiết thực trong việc hành trì, gội rửa thân tâm chúng ta ngày càng trong sạch hơn. Tụng kinh là cơ hội tốt nhất để ta học hỏi, tìm hiểu, tư duy, quán chiếu, soi xét lại chính mình. Nhờ thường xuyên nghiệm xét lời Phật dạy, chúng ta thấy biết rõ ràng chỗ si mê chấp ngã, làm tổn hại cho người và vật.

Chúng ta tụng kinh không phải để cầu nguyện, van xin Phật hay Bồ Tát giúp tai qua nạn khỏi, gia đình được hạnh phúc, làm ăn được khấm khá.

Mình tụng kinh để ba nghiệp thân-miệng-ý hằng thanh tịnh, nhờ thân ngồi ngay ngắn, miệng tụng lời Phật dạy, ý nhiếp tâm vào lời kinh, nhờ vậy ta cảm thấy bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Niệm Phật giúp ta nhớ nghĩ chân chính, không nhớ nghĩ lăng xăng, có hại cho mình và người. Niệm Phật tức nhớ Phật. Tâm Phật được được thanh tịnh, sáng suốt, thấy biết đúng như thật.

Niệm Phật là quá trình chuyển hóa ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, có công năng dừng lắng được điều ác chưa sinh, không cho phát sinh, điều ác đã sinh, không cho tái phát. Niệm Phật để nhớ nghĩ việc làm tốt của Ngài để chúng ta cố gắng thực hành theo, nhằm soi sáng muôn loài vật.

Thiền quán để chúng ta thấy rõ sự sai biệt trong cuộc đời đều do con người tạo lấy, giàu nghèo, tốt xấu, nên hư, phải quấy, thành bại, được mất, hơn thua, thông minh, dốt nát, sống thọ, chết yểu đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Người Phật tử chân chính ngoài việc học hỏi còn phải dùng thiền quán để soi sáng muôn loài vật.

Nhờ quán chiếu sâu xa lời Phật dạy, giúp chúng ta dễ dàng cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, giúp đỡ và sẻ chia, an ủi và nâng đỡ bằng trái tim yêu thương và hiểu biết, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp với tấm lòng vô ngã, vị tha, không thấy ai là kẻ thù của mình, chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi.

Nhờ hiểu và quán chiếu lời Phật dạy, chúng ta biết cách buông xả mọi chấp trước do bám víu vào xác thân này, mà có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, và cuối cùng là phát nguyện hồi hướng.

Bài viết: "Hiểu và quán chiếu lời Phật dạy"
Thích Đạt Ma Phổ Giác - Vườn hoa Phật giáo


from Shop Hoa Vô Ưu - Feed https://shophoavouu.com/hieu-va-quan-chieu-loi-phat-day/ https://shophoavouu.com
via IFTTT

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Ba điều cần suy ngẫm trong cuộc sống


Chúng ta hãy kiểm lại ba điều. Một là mạng sống trong hơi thở. Hai là thân này hư dối tạm bợ, không có gì quan trọng. Ba là tâm là ông chủ nhân của bao điều họa phúc.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/goc-suy-ngam/ba-dieu-can-suy-ngam-trong-cuoc-song/
via IFTTT

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Hiểu và quán chiếu lời Phật dạy


Làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ, niệm Phật, tụng kinh, thiền quán, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, đó là những tiêu chí đầu tiên Phật dạy chúng ta. Nhờ vào công đức của những việc làm trên, ta sẽ giảm bớt lòng tham, ích kỷ, nhỏ nhoi, ti tiện.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/giac-ngo-giai-thoat/hieu-va-quan-chieu-loi-phat-day/
via IFTTT

Tình bạn trên tinh thần hiểu và thương


Ở khía cạnh tu học thì những người bạn đạo hoặc huynh đệ đồng tu chính là người thầy của mình, bởi sự tu tập và những kiến giải của họ sẽ là tấm gương giúp mình tinh tấn, sáng suốt hơn. Sự cần thiết ấy đã được chư vị Tổ sư đúc rút: “Tăng ly chúng Tăng tàn”.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tuoi-tre-va-doi-song/tinh-ban-tren-tinh-than-hieu-va-thuong/
via IFTTT

Ðức Phật không đặt ra những luật lệ cho đời sống hôn nhân


Giới luật cũng không đặt ra cho người Phật tử buộc họ phải sinh con cái hoặc là điều chỉnh số lượng con cái mà họ phải sinh. Ðạo Phật cho phép mỗi cá nhân hoàn toàn có quyền tự do quyết định cho chính bản thân mình về tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/doi-song-gia-dinh/ðuc-phat-khong-dat-ra-nhung-luat-le-cho-doi-song-hon-nhan/
via IFTTT

Tất cả các Pháp đều là Phật pháp


Đức Phật đã đem những điều mà Ngài trải nghiệm từ chính cuộc sống tu hành, nhận thức của Ngài rồi đúc kết lại chia sẻ với chúng ta. Trong kinh chúng ta tụng thường có câu: “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”, đó là nói về giá trị giáo lý kinh điển Phật pháp phải biết đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/tat-ca-cac-phap-deu-la-phat-phap/
via IFTTT

Hiểu về Tâm lắng nghe


Đa số chúng ta hay thích nói mà không không thích nghe người khác nói, nên mới có sự tranh chấp, cãi vả, dẫn đến sống với nhau mà không được hòa hợp. Ta thích nói nhiều hơn và bắt ai cũng nghe theo ý mình, thậm chí ai không nghe thì mình bắt họ phải nghe, nếu không nghe, mình sẽ hăm dọa và tìm cách làm hại.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/tam-tanh/hieu-ve-tam-lang-nghe/
via IFTTT

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại

Phật dạy:"Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại". Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ, hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại.

Thế gian thường hay nói niềm vui chóng qua mau, nỗi buồn thường lưu dấu lâu dài. Đó là một sự thật nhưng ít ai nghĩ đến, con người ta thường hay tiếc nuối những cuộc vui đã qua và muốn giữ mãi hạnh phúc được lâu dài mà không chịu gieo trồng phước đức. Đến khi việc đau buồn đến, họ chới với, chơi vơi trong cô đơn tuyệt vọng, để rồi chấp nhận cuộc đời đen tối mà không biết tìm cách để vượt qua.

Bộn bề với bao công việc giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày, cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian. Rồi sự sống của chúng ta, ai cũng muốn được tồn tại lâu dài nhưng dòng đời đâu cho phép như thế… vì có sự sống là có chết chóc… có sum hợp thì có chia lìa, có được thì sẽ mất đi…

Tất cả mọi thứ đều chịu sự chi phối của vô thường, nên những điều mong muốn mà không được như ý sẽ làm cho chúng ta khổ. Sự sống có thể đem đến cho chúng ta nhiều an vui và hạnh phúc, song cũng có những lúc chúng ta bất an lo lắng, trong mệt mỏi chán chường mà dẫn đến tuyệt vọng.

Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng phải ít nhiều gì đó cảm nhận những sự đau đớn, khổ não do bệnh hoạn và tai nạn gây ra nơi thân tâm của chính mình. Chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói đến những sự khổ về vật chất lẫn tinh thần bởi do nhiều nguyên nhân. Và con người ta bắt đầu bệnh khổ từ lúc mới sinh ra, bởi những nghiệp duyên trong quá khứ đã tác động đến kiếp hiện tại.

Đức Phật chỉ dạy rằng cứu chữa cho tâm quan trọng hơn là cho thân, vì đó là nguyên nhân gây ra bao điều tội lỗi. Người có tâm từ bi rộng lớn và hành vi thiện lành, tâm sẽ ít bị vẩn đục bởi phiền não tham, sân, si chi phối. Nếu chúng ta mỗi ngày tỉnh giác từng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì ta sẽ biết cách làm chủ bản thân để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn về mọi mặt.

Người có thân thể khỏe mạnh nhưng cứ để cho tâm tham lam, sân giận, si mê, ganh ghét, tật đố chi phối thì sẽ nhận hậu quả đau khổ đời này và vô số kiếp về sau. Thân chúng ta bệnh thì đau nhức, khó chịu nhưng tâm bệnh thì làm cho chúng ta bị dằn dặt, khổ sở não nề có khi dẫn đến tuyệt vọng mà quyên sinh tự tử. Người biết tu tuy thân vẫn chịu sự đau đớn của bệnh hoạn, nhưng tâm không bị khốn khổ vì đã thấu suốt được lý nhân quả.

Vô minh về nguồn gốc ban đầu, chúng ta thử nhìn trong một vòng tròn thì không thể tìm thấy điểm phát xuất khởi đầu. Một số học thuyết thì cho rằng có điểm khởi đầu, còn các nhà khoa học đặt ra giả thuyết về nguồn gốc của trái đất và vũ trụ. Vấn đề của sự khởi đầu về tất cả mọi hiện tượng, sự vật trong bầu vũ trụ bao la này, khó có học thuyết nào xác định rõ ràng.

Riêng về đạo Phật nhận định: “cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt” vì nó trùng trùng duyên khởi theo nguyên lý nhân duyên quả. Nếu chúng ta tự đặt ra câu hỏi, “khổ đau từ đâu đến và con người từ đâu có?”

Kết quả mà ta đang thọ nhận quả tốt, xấu trong hiện tại là do nhân gây ra trước đó. Và quả này ngược lại sẽ trở thành nhân cho quả tiếp theo tương tục từ đời này sang kiếp khác theo nguyên lý duyên khởi không có ngày cùng. Khi có sự sống, chúng ta vừa thọ nhận quả và không ngừng tạo ra nhân mới tiếp nối, rõ ràng nhân quả xoay chuyển liên tục theo nguyên lý “cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không”.

Những khổ não bị tác động trong thực tế.

a. Môi trường: Ngay nơi sự sống của chúng ta, với bầu trời quang đãng, không khí trong lành, vẫn có nhiều chất ô nhiễm hay mầm bệnh trong không khí bởi do con người tạo ra, do lòng tham lam, ích kỷ. Môi trường có thể là một nguyên nhân lớn trong việc làm ảnh hưởng đến đời sống con người.

b. Các mối liên hệ: Các mối liên hệ trong cuộc sống có thể mang đến cho chúng ta nhiều phiền muộn khổ đau. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho phần lớn về những khổ não của chúng ta? Số đông ai cũng nghĩ rằng chính là kẻ thù đã làm cho chúng ta khổ não, tuy nhiên đó chỉ là một phần mà thôi.

Người có thể làm cho chúng ta khổ não chính là vợ chồng, con cái hoặc những người họ hàng, bạn bè hay bạn đồng nghiệp của ta. Người mà chúng ta thường hay bực bội khó chịu chính là những người thân thiết nhất của ta.

Hàng ngày chúng ta không chỉ phải đương đầu với gia đình người thân mà còn biết bao nhiêu người khác nữa, có người ta biết, có người ta không biết. Có người giúp đỡ ta, có người muốn cản trở ta. Vì thói quen của chúng sinh là tham lam, sân giận, si mê, ganh ghét, tật đố và dẫn đến hiềm hận, nên mới nói lời hằn học khó chịu và sẵn sàng giết hại lẫn nhau không thương tiếc.

c. Xáo trộn cảm xúc: Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là những kẻ đối đầu, mà chính là chủ nghĩa cá nhân. Sở dĩ chúng ta phiền muộn khổ đau nhiều, phần lớn là do sự vọng động phân biệt bởi ý thức hệ trong ta. Chúng ta luôn thay đổi cảm xúc trong từng giây phút bởi những toan tính, do ta chấp thân tâm này làm ngã. Chúng ta hay lo lắng về được mất, phải trái, đúng sai, hơn thua, tốt xấu, nên mới sinh ra tham lam, sân giận và si mê để rồi chịu nhiều phiền muộn khổ đau.

Khi tâm lý bị xáo trộn làm cho chúng ta hoang mang lo sợ, làm gia tăng thêm phiền muộn khổ đau. Mỗi khi có sự cố xảy ra như vậy, ta cần phải quán chiếu, tư duy sâu sắc, thì mới đủ sức chuyển hóa tham, sân, si thành vô lượng trí tuệ, từ bi. Khi bị tham lam lam ích kỷ sai sử, ta có thể quán sát như sau: “Tôi đang tham, tôi biết đang tham, tôi biết có những ham muốn đang làm mờ tâm trí tôi”. Khi quán sát như vậy thì tự nhiên trạng thái tâm tham sẽ dần hồi biết mất.

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mọi diễn biến đang xảy ra như là một thực tại nhiệm mầu. Hãy sống cho những giờ phút ngày hôm nay, cái gì đến nó sẽ đến, dù ta có không muốn cũng không được. Phật dạy: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây.

Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng, nhận thức và hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp lắm, nếu ta cứ tiếc nuối quá khứ tốt mà đánh mất chính mình trong hiện tại, còn nhớ lại quá khứ đau buồn khiến ta bi lụy khổ đau. Bởi quá khứ đã qua rồi chúng ta có muốn quay lại để nắm bắt nó cũng không được, suy nghĩ tiếc nuối về nó chỉ thêm buồn phiền.

Tương lai còn ở chân trời xa tít, có ai biết nó sẽ ra sao mà mơ tưởng viển vông không thực tế. Ta chỉ tin nhân quả, buông xả những ý niệm đã qua, sống ngay với giây phút hiện tại, ta tham, ta giận, ta si mê, ta đều biết rõ, nhờ vậy ta sẽ cảm thấy an ổn nhẹ nhàng.

Nếu ta không biết chấp nhận hiện tại như nó đang là, để sống bình thản an nhiên với những được mất, hơn thua của dòng đời thì dung sắc của ta sẽ nhanh chóng héo tàn như lau xanh lìa cành. Một tinh thần giáo dục nhân bản mà Thế Tôn truyền dạy là tinh thần biết sống và bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại. Phật dạy: Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc tốt tươi. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn, như lau xanh lìa cành.

Với kiếp sống của con người, nếu chúng ta không có hiểu biết chân chính, không tin sâu nhân quả thì ta sẽ than trời trách đất, oán ghét người thân, đổ thừa cho xã hội mà ta vô tình đánh mất chính mình. Nếu đi sâu vào ngành tâm lý trị liệu, họ phân tích rằng phần lớn các cảm xúc khổ đau, đều do con người suy tưởng quá nhiều mà thất vọng, bởi những chuyện bất như ý.

Khi ta lỡ làm một điều gì đó lầm lỗi, ta cảm thấy ân hận và hối tiếc, thì như vậy sẽ làm cho ta càng bi thương buồn khổ thêm, tốt nhất là ta hãy xem xét lại mình đã làm gì đúng hay sai? Nếu thực sự đó là một hành động làm tổn hại người khác, thì ta hãy quán sát như sau: “Ta đã hành động không đúng lẽ phải rồi, nên ta xấu hổ và ăn năn sám hối”. Nhờ vậy ta sẽ bớt phiền não, ân hận, day dứt và tiếc nuối.

Chúng ta thường có ước muốn được phát triển và thành công trọn vẹn. Người có tâm lý này luôn muốn khuếch trương cái mình có. Họ muốn chứng tỏ với mọi người, tầm ảnh hưởng của mình được nhân loại chú ý và quan tâm. Người ta cố sức tạo danh thơm tiếng tốt để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Một người vợ có thể cố gắng điều khiển chồng hay ngược lại. Lòng tham muốn thống trị người khác thể hiện tâm lý tham lam và ích kỷ.

Chúng ta thường khi đạt được một mục đích nào đó, thì lòng tự mãn phát sinh. Thái độ tự mãn đó, dễ làm cho con người có thể khinh thường người khác. Người quá tự mãn về chính mình, dễ xúc phạm đến người khác làm cho người đó cảm thấy bực tức khó chịu, nén cơn giận trong lòng mà ôm mối hận thù chờ cơ hội trả đũa.

Khi chúng ta không đạt được một mục đích gì đó thì sinh ra tâm chán nản, mặc cảm tự ti, do không còn tự tin nơi bản thân mình. Người như thế hay có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Chúng ta sẽ thay đổi tư duy và dùng các phương pháp để thực hành.

Trước tiên chúng ta sẽ tư duy về nhân quả, nó là một thực tại thiết thực trong suốt cuộc sống, bất cứ chúng ta làm gì cũng đều theo quy luật nhân duyên quả. Dựa trên cơ sở nhân quả, chúng ta tin rằng chết không phải là hết mà chỉ thay hình đổi dạng tùy theo nghiệp báo đã gieo tạo trong hiện tại, để cho ra kết quả trong tương lai. Khi tin có kiếp sống luân hồi, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những gì đến với ta, dù tốt hay xấu.

Tất cả các pháp sinh diệt đổi thay, là do nhân duyên tích lũy tương tác của nhiều yếu tố khác nhau, theo nguyên lý cái này không thì cái kia không, cái này có thì cái kia có. Nhân của hoa là hạt giống, nhưng đất, nước, ánh sáng mặt trời và sự chăm sóc của con người thì cây mới có thể sống. Không đảm bảo đầy đủ các yếu tố trên sẽ khiến cây hoa khô héo, rồi từ từ chết đi.

Khi chúng ta đạt được điều gì mong muốn, ta không nên quá vui mừng, hoặc quá hãnh diện tự hào. Chúng ta cũng nên biết rằng những gì hôm nay mình thực hiện được, rồi một ngày nào đó cũng sẽ đổi thay, do đó ta không quá thất vọng khi đối mặt với những chướng duyên hay nghịch cảnh. Khi tâm có sự định tĩnh và sáng suốt, sẽ giúp cho ta dễ dàng buông xả các tâm niệm xấu ác.

Ai cũng muốn mọi người đối xử tốt đối với mình, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Có nhiều người khi lầm lỗi thì đòi hỏi phải được tha thứ, nhưng khi thấy người khác lầm lỗi, thì họ sẽ không chấp nhận mà còn phê phán chỉ trích mạnh mẽ. Chúng ta muốn được an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh, ta cần phải thể nhập tâm thanh tịnh sáng suốt. Khi được như thế ta mới có thể từ bi, đồng cảm, tha thứ và biết quan tâm đến người khác với tinh thần không vụ lợi.

Phật dạy: "Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại". Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ, hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại.



from Shop Hoa Vô Ưu - Feed https://shophoavouu.com/qua-khu-da-qua-tuong-lai-chua-den-hay-song-trong-giay-phut-hien-tai/ https://shophoavouu.com
via IFTTT

Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại


Phật dạy:"Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại". Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ, hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/goc-suy-ngam/qua-khu-da-qua-tuong-lai-chua-den-hay-song-trong-giay-phut-hien-tai/
via IFTTT

Nơi Vạn Linh bắt đầu


Với vai trò một tu sinh, tôi đến Vạn Linh tự - Thiên Cẩm Sơn vào một ngày nắng đẹp. Trước mắt tôi mở ra một khung cảnh thần tiên đến lạ thường. Đó là một ngôi chùa trang nghiêm bên hồ Thủy Liêm rộng lớn..

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tu-vien/cac-chua-trong-nuoc/cac-chua-o-an-giang/noi-van-linh-bat-dau/
via IFTTT

Tham thiền không có nghĩa là phải ngồi yên


Chúng ta tu, dành thì giờ đọc kinh, sám hối, niệm Phật, tham thiền. Thầy muốn nhắc Phật tử tham thiền rằng phần nội dung quan trọng hơn, không phải tham thiền chỉ là ngồi yên. Ngồi yên để trở thành vô tri vô giác như gỗ đá là sai. “Tham” là chúng ta tham cứu, tìm hiểu vấn đề gì để thực tập việc đó.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/thien-tong/tham-thien-khong-co-nghia-la-phai-ngoi-yen/
via IFTTT

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Người đồng tính có được xuất gia không?


Con là một đệ tử của Phật, đồng thời cũng là một người đồng tính. Con cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi đi vào chùa, hoặc thậm chí mỗi khi thắp nhang ở nhà. Con không biết như vậy có phải là tội lỗi không? Nếu con kết hôn đồng tính, con có được đi vào chùa nữa không, con có được các sư tăng chấp nhận không? Nếu câu hỏi này mạo phạm đến các Phật, xin tha thứ cho con.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-hoc/nguyen-cuu/nguoi-dong-tinh-co-duoc-xuat-gia-khong/
via IFTTT

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Ái dục là gốc rễ của mọi khổ đau


Ái dục đối với người xuất gia thì phải dứt trừ, đối với người tại gia thì phải biết điều hòa chừng mực, không quá si mê, đắm đuối và ta phải luôn ý thức sự tác hại của nó còn hơn gông cùm, tù tội.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/nhan-qua-nghiep-bao-luan-hoi/ai-duc-la-goc-re-cua-moi-kho-dau/
via IFTTT

Lời Phật dạy về đạo làm người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đời: “đường hai nẻo xuống lên”.

Bấy giờ, đã đến lúc đức Thế Tôn khoác y – bát lên đường vào thành khất thực, trên đường đi, đức Thế Tôn thấy một chàng thanh niên đang lễ bái, là người con có hiếu nên nghe theo lời dạy của cha trước khi mất, cứ mỗi sáng, sau khi tắm gội xong anh ta ra đường thực hành việc lễ bái sáu phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới. Cuộc gặp gỡ là duyên khởi cho bản kinh Thiện Sanh ra đời.
Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội, rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc sống đầy an lành và hạnh phúc.
Trong tạng A-hàm, theo bản dịch Việt từ Hán mới nhất của Thượng tọa Tuệ Sỹ thì Kinh Thiện Sanh thuộc No.16, Phần II, Trường A-hàm. Trong tạng Nikaya, theo bản dịch Việt từ Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu, tương đương kinh Thiện Sanh là Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Sigàlovàda sutta) thuộc No.31, Trường Bộ Kinh. Bài viết chủ yếu trích từ ấn bản điện tử từ trang nhà Phatviet.com của TT.Tuệ Sỹ, tất cả các đoạn trích đều được đóng mở “.”, phần lễ bái sáu phương, hầu hết lấy nguyên văn trong kinh.


Tránh bốn việc ác và sáu việc làm hao tổn tài sản

Khi Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, dẫn đầu đoàn khất thực với đại chúng hai ngàn năm trăm vị Tỳ-Kheo đi vào thành, đức Thế Tôn thấy một gia chủ tử tên Thiện Sanh đang lễ sáu phương, Ngài hỏi:
“Vì sao, ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu công viên, với cả người còn ướt đẫm, mà ngươi lại lạy các phương như thế?”
Thiện Sinh bạch Phật:
“Khi cha con sắp chết có dặn: “Nếu con muốn lạy, trước hết hãy lạy các phương Đông,Tây, Nam, Bắc, trên và dưới”. Con vâng lời cha dạy không dám chống trái.”
Phật bảo Thiện Sanh:
“Này con trai trưởng giả! Quả có cái tên các phương đó chứ không phải không. Nhưng trong pháp Hiền Thánh của ta chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu.”
Thiện Sinh thưa:
“Cúi xin đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp Hiền Thánh.”
Phật bảo Thiện Sinh:
“Nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết không làm ác theo bốn trường hợp và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản. Như thế, này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương”
Bốn nghiệp kết mà Phật dạy: Sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh, hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thường thấy nhan nhãn các tội phạm phạm bốn điều trên: giết người, cướp của… gây cho xã hội những bất an thường nhật. Rõ thấy, những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thực thường ngày ở thế gian.
Bốn trường hợp ác: tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si. Về tham dục, không phải cứ tham dục là điều xấu, mà tham dục cần phân biệt có hai loại, loại tham dục phục vụ ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) khiến cho tâm trí mê mờ, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và ngu si… loại tham dục này thì cần phải loại bỏ, loại tham dục thứ hai phục vụ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp… cho sự học hành, phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, nâng cao dân trí, sự phồn thịnh xã hội, sự bình an, sự hạnh phúc..thì cần thực hành và phát huy.

Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh:

1. Đam mê rượu chè.
2. Cờ bạc.
3. Phóng đãng.
4. Đam mê kỹ nhạc.
5. Kết bạn người ác.
6. Biếng lười.
Phật bảo Thiện Sinh:
“Này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy là, này Thiện Sinh, tránh được bốn trường hợp, cúng dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp; đời này căn cơ và đời sau căn cơ; trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất; sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiện”.
Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác, sáu nghiệp hao tổn tài sản thì không những đời này đẹp và cả đời sau cũng được hưởng những quả tốt đẹp, đời này có duyên lành và đời sau cũng có duyên lành, trong hiện tại được người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen và trên hết phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ…
“Người nào không làm ác,
Do tham, hận, sợ, si,
Thì danh dự càng thêm,
Như trăng hướng về rằm”.


Bốn hạng kẻ thù và bốn hạng người đáng thân

Trong Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân có thuật lại tình bạn giữa Bá Nha – Tử Kỳ, một tình bạn đẹp lưu danh muôn thuở. Bá Nha là một vị quan làm đến chức Thượng đại phu, còn Tử kỳ chỉ là một chàng nông dân kém Bá Nha chục tuổi. Nhưng chỉ mỗi Bá Nha hiểu được tiếng đàn của Tử Kỳ, từ đó hai người trở thành tri kỷ, khi nghe tin Tử Kỳ chẳng may qua đời, Bá Nha đã cầm đờn đập mạnh vào tảng đá,cây đờn vỡ tan, sau đó đọc bốn câu thơ:
“Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Đã vắng Tử Kỳ đàn với ai?
Gió xuân bốn mặt, bao bè bạn.
Muốn tìm tri âm, thật khó thay!”
Trong cuộc sống ai cũng cần có bạn, tình bạn kiểu Bá Nha – Tử Kỳ thuộc dạng xưa nay hiếm, nhưng cũng cần phải lựa bạn tốt mà chơi, vì nếu “giao du với bạn xấu có sáu lỗi: 1, tìm cách lừa dối; 2, ưa chỗ thầm kín; 3, dụ dỗ vợ người; 4, mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người; 5, xoay tài lợi về mình; 6, ưa phanh phui lỗi người”. Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu chúng ta làm bạn với kẻ ác mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán”.
Phật bảo Thiện Sanh.
“Có bốn hạng kẻ thù mà như người thân, ngươi nên biết. Bốn kẻ ấy là những ai? 1, hạng uý phục; 2, hạng mỹ ngôn; 3, hạng kính thuận; 4, hạng ác hữu.
[(1) “Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: một, cho trước đoạt lại sau; hai, cho ít mong trả nhiều; ba, vì sợ gượng làm thân; bốn, vì lợi gượng làm thân.
(2) “Hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc: một, lành dữ đều chiều theo; hai, gặp hoạn nạn thì xa lánh; ba, ngăn cản những điều hay; bốn, thấy gặp nguy tìm cách đùn đẩy.
(3) “Hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: một, việc trước dối trá; hai, việc sau dối trá; ba, việc hiện dối trá; bốn, thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt".
(4) “Hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: một, bạn lúc uống rượu; hai, bạn lúc đánh bạc; ba, bạn lúc dâm dật; bốn bạn lúc ca vũ.”

“Có bốn hạng người thân đáng thân vì thường đem lại lợi ích và che chở. Những gì là bốn? Một, ngăn làm việc quấy; hai, thương yêu; ba, giúp đỡ; bốn, đồng sự. Đó là bốn hạng người thân đáng thân cận”.

1) Này Thiện Sinh, hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở: thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày điều chánh trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh Thiên. Đó là bốn trường hợp ngăn cản việc quấy đem lại nhiều lợi ích và hay che chở.

(2) Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc: Mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt mình, thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản. Đó là bốn điều thương yêu đem lại nhiều lợi ích và hay che chở.

(3) Hạng giúp đỡ có bốn việc. Những gì là bốn? Đó là: che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người.

(4) Hạng đồng sự thì thường làm bốn việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người.”]

Lễ bái sáu phương hay cách thức xây dựng một xã hội hạnh phúc

Sáu phương là gì, tại sao phải lễ bái sáu phương như chàng Thiện Sanh đã làm, anh ta làm vì nghe lời cha mà không hiểu ý nghĩa của việc lễ bái đó. Phật dạy: “Sáu phương là gì? Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng, phương Tây là thê thiếp, phương Bắc là bạn bè thân thích, phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa-môn, Bà-la-môn, phương dưới là tôi tớ”. Bài dạy lễ sáu phương là cách mà Phật dạy đạo làm người.

Đạo hiếu làm con, phận làm cha mẹ.

Kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với năm điều:

1. Cung phụng không để thiếu thốn.

2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết.

3. Không trái điều cha mẹ làm.

4. Không trái điều cha mẹ dạy.

5. Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm.

Kẻ làm cha mẹ phải lấy năm điều này chăm sóc con cái:

1. Ngăn con đừng để làm ác.

2. Chỉ bày những điều ngay lành.

3. Thương yêu đến tận xương tủy.

4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp.

5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng..

Này Thiện Sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ, cha mẹ thương con, bảo bọc cho con thế thì gia đình ấy được hạnh phúc, xã hội bình an, phương ấy được an ổn không có điều lo sợ.

Đạo nghĩa thầy trò

Đệ tử cung phụng sư trưởng có năm điều:

1. Hầu hạ cung cấp điều cần.

2. Kính lễ cúng dường.

3. Tôn trọng quí mến.

4.Thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch.

5. Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử cần phải thờ kính sư trưởng với năm điều ấy.

Thầy cũng có năm điều để săn sóc đệ tử:

1. Tùy thuận pháp mà huấn luyện.

2. Dạy những điều chưa biết.

3. Giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi.

4. Chỉ cho những bạn lành.

5. Dạy hết những điều mình biết không lẫn tiếc.

Nếu đệ tử kính thuận, cung kính nghe lời sư trưởng, thầy thì thương trò, chỉ bảo dạy dỗ tận tình cho học trò thì nền giáo dục xã hội ấy phát triển, phương ấy vững bền, an ổn không có điều lo sợ.

Đạo nghĩa vợ chồng

Chồng phải có năm điều đối với vợ

1. Lấy lễ đối đãi nhau.

2. Oai nghiêm không nghiệt.

3. Tùy thời cung cấp y, thực.

4. Tùy thời cho trang sức.

5. Phó thác việc nhà.

Vợ cũng phải lấy năm việc cung kính đối với chồng

1. Dậy trước.

2. Ngồi sau.

3. Nói lời hòa nhã.

4. Kính nhường tùy thuận.

5. Đón trước ý chồng.

“Chồng đối với vợ thương yêu, tôn trọng, vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau, như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ”.

Quan hệ bạn bè, tình làng nghĩa xóm

Người ta phải lấy năm điều thân kính đối với bà con

1. Chu cấp.

2. Nói lời hiền hòa.

3. Giúp ích.

4. Đồng lợi.

5. Không khi dối.

Bà con cũng phải lấy năm điều đối lại

1. Che chở cho mình khỏi buông lung.
2. Che chờ cho mình khòi hao tài vì buông lung.
3. Che chở khỏi sự sợ hải.
4. Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người.
5. Thường ngợi khen nhau.
“Tình người, tình làng nghĩa xóm, biết thân kính bà con như vậy thì phương ấy được yên ổn không điều chi lo sợ”.
Quan hệ chủ tớ, trên dưới
Này Thiện Sinh, chủ đối với tớ có năm điều để sai bảo
1. Tùy khả năng mà sai sử.
2. Tùy thời cho ăn uống.
3. Phải thời thưởng công lao.
4. Thuốc thang khi bệnh.
5. Cho có thời giờ nghỉ ngơi.

Tôi tớ phải lấy năm điều phụng sự chủ:

1. Dậy sớm.
2. Làm việc chu đáo.
3. Không gian cắp.
4. Làm việc có lớp lang.
5. Bảo tồn danh giá chủ.
“Này Thiện Sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn không điều chi lo sợ”.

Quan hệ giữa đàn việt với Sa-môn

Kẻ đàn việt cung phụng hàng Sa-môn với năm điều.
1. Thân hành từ.
2. Khẩu hành từ.
3. Ý hành từ.
4. Tùy thời cúng thí.
5. Không đóng cửa khước từ.

Sa-môn, Bà-la-môn cũng khuyên dạy theo sáu điều:

1. Ngăn ngừa chớ để làm ác.
2. Chỉ dạy điều lành.
3. Khuyên dạy với thiện tâm.
4. Cho nghe những điều chưa nghe.
5. Những gì đã được nghe làm cho hiểu rõ.
6. Chỉ vẻ con đường sanh thiên.
“Này Thiện Sinh, nếu đàn việt kính phụng hàng Sa-môn, Bà-la-môn như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ”.
Bấy giờ Thiện Sinh bạch Phật:
“Lành thay, bạch Thế Tôn! Thật quá chỗ mong ước của con xưa nay, vượt xa những lời dạy của cha con. Như lật ngửa những gì bị úp xuống; như mở ra những gì bị đóng kín; như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Những gì được Như Lai thuyết giảng cũng như thế; bằng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ ngu tối; làm rõ pháp thanh bạch. Phật là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, do đó có thể chỉ bày, hướng dẫn cho đời. Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi xin đức Thế Tôn chấp thuận cho con được làm ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.”
Đọc toàn bộ nội dung kinh, một bản kinh ngắn, súc tích, ngôn ngữ Phật dùng rất rõ ràng mà bất cứ ai đọc cũng có thể nắm bắt, lời dạy như luồng sáng mở ra những gì bị đóng kín; như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy, rất thiết thực, căn bản, rất cần cho chúng ta trong ứng xử với các mối quan hệ thường ngày trong cuộc sống.
Các pháp đều nương với nhau mà tồn tại, cũng vậy, mỗi người trong cuộc sống cũng đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm về một điều gì đó với một ai đó, mỗi một ai đó sẽ là phần còn lại về nghĩa vụ và trách nhiệm của người nào đó, suy ra sẽ nhìn thấy một ma trận ngang dọc, ma trận vuông tròn các quan hệ. Quan hệ cha mẹ, con cái, ai cũng ít nhất một lần làm học trò, ai cũng ít nhất có một người bạn, ai cũng phải làm một việc gì đó để sống,…vì vậy cần phải ứng xử sao cho hợp đạo hợp nghĩa, đúng mực để tự bảo vệ bản thân tức là bảo vệ cho gia đình, cho xã hội.
Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đời: “đường hai nẻo xuống lên”.

Nguồn: www.loiphatday.org



from Shop Hoa Vô Ưu - Feed https://shophoavouu.com/loi-phat-day-ve-dao-lam-nguoi/ https://shophoavouu.com
via IFTTT

Hiểu về hạnh tinh tấn


Lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Bổn Hạnh: “Tánh biếng nhác đem lại hậu quả vô cùng tai hại. Nếu người ở đời mà biếng nhác thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tài sản nghiệp nhà không phát triển. Nếu hàng xuất gia mà biếng nhác thì không thể vượt ra khỏi bể khổ sanh tử. Do đó biết rằng tất cả kết quả tốt đẹp đều phát sanh từ hạnh tinh tấn.”

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoc/tuy-but/hieu-ve-hanh-tinh-tan/
via IFTTT

Sự đóng góp của Lý Thường Kiệt trong việc phục hưng Phật giáo tại Thanh Hóa


Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm lịch sử, từ khi du nhập hình thành và phát triển, đến nay đã trải qua bao biến cố thăng trầm, thịnh suy. Nhưng Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, thịnh với cái thịnh đất nước, suy với cái suy đất nước, chưa bao giờ xa rời lợi ích dân tộc. Điển hình là Phật giáo trong hai triều đại Lý - Trần dưới sự ủng hộ của vua quan và khối đoàn kết dân tộc toàn dân, đã trở thành quốc giáo.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/lich-su/phat-giao-viet-nam/su-dong-gop-cua-ly-thuong-kiet-trong-viec-phuc-hung-phat-giao-tai-thanh-hoa/
via IFTTT

Cần phải Tu trong mua bán kinh doanh


Người mua bán ngoài chợ cũng phải biết cách tu, trước tiên là ăn nói nhỏ nhẹ, hài hòa dễ nghe. Khi khách đến không nên nói thách quá, tốt nhất nên nói đúng giá, nếu khách không mua hay trả giá quá thấp cũng nên vui vẻ, cởi mở, đừng nên tỏ thái độ cằn nhằn, bực tức.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/nghe-phap-thuc-hanh-phap/can-phai-tu-trong-mua-ban-kinh-doanh/
via IFTTT

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Đừng bao giờ để nạn ấu dâm giết chết giấc mơ của trẻ


Những đứa trẻ như chú chim non đang tập tãnh vào đời. Đừng nói với chúng rằng thế giới ngoài kia là u ám, là lừa lọc, là cạm bẫy mà hãy nói với chúng rằng cuộc sống ấy vẫn rất lung linh và tươi đẹp để chúng nhận ra vẫn còn cả một bầu trời rộng mở đang chào đón chúng ở phía trước, hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/doi-song-gia-dinh/dung-bao-gio-de-nan-au-dam-giet-chet-giac-mo-cua-tre/
via IFTTT

Giữ gìn tâm ý


Trong cuộc sống có rất nhiều người làm từ thiện, rất nhiều người đóng góp xây chùa... Đó cũng là công đức. Nhưng nếu anh giận, nếu chị giận, mà anh chị không thể kiểm soát được cơn giận của mình thì ngọn lửa sân của anh, của chị sẽ thiêu hủy cả rừng công đức của anh và của chị.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/nhan-cach-xa-hoi/giu-gin-tam-y/
via IFTTT

Phá thai dưới góc nhìn Phật giáo


Với đạo Phật, đời sống của một con người bắt đầu ngay từ lúc thụ thai. Thụ thai là sự kết hợp giữa cha, mẹ và thần thức của một chúng sanh. Thần thức đó đi tìm sự hiện hữu để tiếp tục cuộc hành trình vô tận của sống và chết, tích lũy kinh nghiệm để tiến hóa trên cuộc hành trình dài đó.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tuoi-tre-va-doi-song/pha-thai-duoi-goc-nhin-phat-giao/
via IFTTT

Chìa khóa của sự yêu thương


Giáo dục gia đình là yếu tố quan trọng làm nên an vui, hạnh phúc qua cách hành động có ý thức của mình. Nếu ta không ý thức cuộc sống này cần phải có sự yêu thương và nâng đỡ cho nhau bằng trái tim hiểu biết, thì mình sẽ tạo ra nỗi khổ, niềm đau cho người khác.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/doi-song-gia-dinh/chia-khoa-cua-su-yeu-thuong/
via IFTTT

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Chuyện Đức Phật hóa độ đại tướng quân Sīha

Lúc bấy giờ đức Phật đang cùng hội chúng cư ngụ tại Vahāvana (Đại lâm), giảng đường Kūtāgārasāla (Trùng Cát), vương quốc Vesāli (Tỳ Xá Ly), của người dân Licchavi.

Tướng quân Sīha là một bậc anh hùng của dân tộc Licchavi, người đã góp công sức cực kỳ to lớn cho sự bình yên của đất nước trong những lần chống giặc ngoại xâm, là người nắm trong tay quân đội của triều đình và cũng là vị tướng được người người ái mộ vì nhân cách và tấm lòng của ông đối với vua chúa và người dân.

Tuy nhiên, đại tướng Sīha lại là một đệ tử của du sĩ Niganthā Nātaputta thuộc phái ngoại đạo Ni-kiền-tử, đại tướng là người cung phụng các vị ngoại đạo này với đầy đủ các vật thực cao quý, luôn làm thỏa mãn ước nguyện của họ, họ xem gia trang của đại tướng như là một dòng suối vật thực tốt lành mà bất cứ khi nào họ đến đều được thọ nhận đầy đủ.

Ngày Sīha đến đảnh lễ Niganthā Nātaputta xin làm đệ tử để tìm một chỗ nương tựa tinh thần thì các du sĩ ngoại đạo này đã đi khắp các nẻo đường trong thành Vesāli với dáng vẻ cao ngạo tuyên bố rằng: “Đại tướng quân Sīha hôm nay đã trở thành đệ tử của giáo phái chúng ta, đó là một sự lựa chọn sáng suốt và chỉ có chúng ta mới là cao quý, là tối thượng để làm thầy của một vị đại tướng..”. Nhờ sự việc đó mà danh tiếng của Ni-kiền-tử được nhân lên đôi phần.

Một lần nọ, trong lúc cải trang thành dân thường đi thị sát dân tình, đại tướng Sīha dự vào một hội chúng gồm toàn là các vị vương tử nổi tiếng Licchavi  đang tụ họp tại một ngôi nhà và bàn luận sôi nổi. Đề tài mà họ đàm luận với nhau là sự cao quý tối thượng của đức Phật và chư Tăng; họ đã tán thán Phật với đầy đủ những nhân cách cao thượng và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện đức Phật đã làm mà chính họ được thấy và được nghe.

Họ nói rằng: đức Phật với tâm từ bi vô ngại, dùng tình thương cảm hóa mọi loài, dùng thiện pháp để thắng ác pháp, dùng không hành động để thắng lại những kẻ hành động”…Đại tướng Sīha im lặng ngồi nghe chăm chú và vô tình bị cuốn hút vào những câu chuyện ấy lúc nào không hay biết, và rồi những sự chấn động mạnh nơi tâm thức, hạt giống thiện lành được tưới tẩm, niềm tôn kính Phật vô biên cuồn cuộn nổi lên, ông thốt lên:

Không còn nghi ngờ gì nữa, đức Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác bởi vì chính các vương tử dòng Licchavi rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong ngôi nhà rộng lớn, đều tán thán đức Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng bằng nhiều phương thức; có lẽ ta nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy!

Rời bỏ hội chúng các vương tử Licchavi, đại tướng Sīha đi đến tìm vị thầy của mình, du sĩ Niganthā Nātaputta để thoái pháp (không làm đệ tử nữa), với mới đích nói lời cảm ơn và từ giã trước khi đến quy y với đức Phật.

Vừa gặp Niganthā Nātaputta, đại tướng Sīha vội vàng đảnh lễ và thưa:

- Thưa Ngài, tôi muốn đi đến để diện kiến Sa-môn Gotama (đức Phật).

Niganthā Nātaputta nghe xong như sét đánh ngang tai, tinh thần rối loạn; lo lắng bị tuột mấy người đệ tử uy quyền và cũng sợ hãi việc mất “dòng suối vật thực” lâu nay. Với nhiều dẫn dụ tinh xảo, và rồi Niganthā Nātaputta đã nói với đại tướng Sīha rằng:

- Này Sīha, ngươi là người theo thuyết hành động (người đại tướng huấn luyện võ thuật cho quân đội), sao lại đi đến diện kiến Sa-môn Gotama là người thuyết về “không hành động”? Này Sīha, chính Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và dạy dỗ các đệ tử với điều ấy...Sa-môn Gotama là người thuyết về lòng từ bi và dạy dỗ đệ tử về lòng bi, không được phép sát hại, còn ngươi, ngươi là một đại tướng,giữa quân trận, ngươi không được phép từ bi, nếu từ bi - ngươi sẽ bị kẻ thù giết chết...và muôn vàng lời lẽ tinh xảo như vậy, Niganthā Nātaputta cứ liên tục dồn ép tướng quân Sīha.

Bị đổ ngã bởi những lời tinh xảo của Niganthā Nātaputta, tâm bồ đề của đại tướng Sīha tan biến, đại tướng đứng dậy đảnh lễ Thầy và hứa sẽ không bỏ Thầy nữa. Ông ra về mà trong lòng không còn một ý niệm nào về đức Phật giống như trước khi ông đến.

Lần thứ hai, cũng sự việc y như lần trước, đại tướng Sīha cũng đi thị sát, cũng nghe được những lời tán thán Phật…ông đi đến từ giã Niganthā Nātaputta, rồi cũng bị đổ ngã bởi những lời tinh xảo…

Đến lần thứ ba, các vương tử nổi tiếng dòng Licchavi tụ hội lại ngồi chung trong một ngôi nhà rộng lớn, rồi tán thán đức Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng bằng nhiều phương thức.

Đến lần thứ ba này, tướng quân Sīha đã khởi lên ý nghĩ: Không còn nghi ngờ gì nữa, đức Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác bởi vì chính các vương tử nổi tiếng dòng Licchavi này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà lớn, đều tán thán đức Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng bằng nhiều phương thức. 

Những người Niganthā dầu có được hỏi ý kiến hay không được hỏi ý kiến, thì sẽ làm được gì đối với ta? Giết ta chăng? Các vị đó không có khả năng như vậy! Bôi xấu ta chăng? Nếu bôi xấu ta, chính các vì ấy sẽ trở nên xấu xa gấp bội! Nguyền rủa ta chăng? dân chúng sẽ nguyền rủa lại họ! Có lẽ ta không cần hỏi ý kiến các Niganthā và nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy!”

Sau đó, tướng quân Sīha cùng với năm trăm cỗ xe đã rời thành Vesāli vào ban ngày để đến diện kiến đức Phật. Sau khi đi hết khoảng đường dành cho cỗ xe, tướng quân Siha đã xuống xe rồi bằng chính đôi chân đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Phật rồi ngồi xuống ở một bên, tướng quân Siha đã thưa:

- Bạch Ngài, con được nghe rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và dạy dỗ các đệ tử với điều ấy.” Bạch ngài, phải chăng những người ấy nói đúng về đức Thế Tôn, không gièm pha đức Thế Tôn với sự sai trái, và tuyên bố về pháp phù hợp với pháp của Ngài không? Và có phải bất cứ người nào sống theo pháp ấy đều không có cơ sở để chê bai?” Bạch Ngài, con đến đây thật tình không có ý điều tra hay lên án đức Thế Tôn, mà chỉ muốn thưa hỏi những gì mình phân vân trong lòng.

Đức Phật với tâm từ vô lượng, Ngài nhẹ nhàng xác nhận những gì đại tướng Sīha nghe được là đúng sự thật và Ngài còn giảng rõ:

Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy?” Này Sīha, bởi vì ta giảng về không hành động của thân làm ác, của miệng nói ác, của ý nghĩ ác; ta giảng về không hành động của các pháp ác bất thiện có rất nhiều dạng...

Nhận thấy tướng Sīha lãnh hội được giáo pháp cao hơn, đức Phật tiếp tục giảng về pháp đoạn diệt, pháp bất tịnh, pháp thiêu đốt, pháp thoát khỏi bào thai, pháp tự tin; đại tướng Sīha như được tắm mình trong một trận mưa pháp mát mẻ và thanh lương, lòng dâng trào niềm tôn kính Phật vô biên, tâm trí khai mở, thần sắc tươi sáng, cảm nhận sự tối thượng của đức Phật, ông vội vàng sụp lạy và tha thiết xin Phật nhận ông làm đệ tử tại gia.

Tuy nhiên, Phật không nhận lời:

Này Sīha, ông hãy suy xét, hãy suy xét thật kĩ quyết định của mình; với một người nổi tiếng như ông, việc suy xét trước khi quyết định việc gì là một thiện pháp tốt đẹp bắt buộc cần phải có!

Đại tướng Sīha lại vô cùng xúc động:

- Bạch Thế Tôn, với lời nói này của đức Thế Tôn con càng thêm hoan hỷ và phấn khởi bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: “Này Sīha, ông hãy suy xét, hãy suy xét thật kĩ quyết định của mình; với một người nổi tiếng như ông, việc suy xét trước khi quyết định việc gì là một thiện pháp tốt đẹp bắt buộc cần phải có.”

Bạch Ngài, bởi vì các ngoại đạo sau khi thâu nhận con làm đệ tử có thể vác cờ đi khắp cả Vesali (rêu rao) rằng: “Tướng quân Sīha đã tự nguyện trở thành đệ tử của chúng tôi!” thế mà đức Thế Tôn đã nói với con những lời hoàn toàn khác hẳn, Ngài dạy con phải suy xét thật kĩ. Bạch Ngài, lần thứ hai, con đây xin quy y đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và hội chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

Lần thứ hai đức Phật từ chối chấp nhận đại tướng Siha làm đệ tử tại gia, Phật ôn tồn nói:

- Này Sīha, lâu nay gia đình ông là dòng suối vật thực cho những người Nigantha, vì thế ông nên suy nghĩ đến việc vật thực cần được bố thí cho những người Nigantha đã đi đến nhà ông mọi ngày. Nếu ông không cúng dường vật thực cho họ nữa, ông có thấy điều gì bất ổn không?

Đại tướng Siha lại tha thiết lần thứ ba:

- Bạch Thế Tôn, với lời nói này của đức Thế Tôn con càng thêm hoan hỷ và phấn khởi bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: “Này Sīha, lâu nay gia đình ông là dòng suối vật thực cho những người Niganthā, vì thế ông nên suy nghĩ đến việc vật thực cần được bố thí cho những người Niganthā đã đi đến nhà ông mọi ngày...”.

- Con đã được nghe điều này từ các vương tử Licchavi: “đức Phật đã dạy rằng: “Vật thực nếu được dâng cúng đến Như Lai và đệ tử của Như Lai thì người đó sẽ được phước báu tối thượng; nếu vật thực được dâng cúng đến ngoại đạo và các đệ tử của ngoại đạo thì không được phước báu mà còn bị tổn phước nhiều hơn, vì ngoại đạo đã không lao động chân chính để tự tạo lập cuộc sống cho mình, mà còn hành tà pháp, rồi dẫn dắt chúng sinh vào đường mù quáng, nếu cung phụng vật thực cho họ như là một hành động hỗ trợ cho họ tiếp tục hành tà pháp ấy nữa”, vậy mà hôm nay đức Thế Tôn dạy con phải dâng cúng vật thực cho những người Niganthā như lâu nay con vẫn làm, thế nhưng giờ đây lòng con đã vững vàng, con đã có quyết định của mình. Bạch Ngài, lần thứ ba, con đây xin quy y đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và hội chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

Sau ba lần thưa thỉnh và hai lần từ chối, đức Phật biết được tâm bồ đề của đại tướng Sīha đã kiên cố, Ngài chấp nhận cho tướng Sīha quy y trở thành một cận sự nam trong giáo đoàn của Ngài. Cũng ngay hôm đó, đức Phật đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến tướng quân Sīha. Ngài đã giảng thuyết về bố thí, giới cấm, về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt, tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi tâm của tướng quân Sīha đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, đức Phật đã thuyết giảng bốn pháp cao thượng: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn, như một trang giấy trắng chưa hề bị lem luốc có thể dễ dàng viết lên những lời hay đẹp; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tướng quân Siha, vị ấy đã thấy được Pháp và hiểu như thật rằng: “những gì được sanh ra trên đời, toàn bộ những điều ấy sẽ bị hoại diệt (định luật Nhân Duyên).”

Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, tướng quân Sīha đã thưa với đức Phật:

- Bạch đức Thế Tôn, xin đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời; tướng quân Sīha với niềm hoan hỷ vô biên, đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi cung kính lui ra ngoài.

(Chương VI: Bhesajjakkhandhakam (Dược phẩm), Mahavagga, Vinaya Pitaka)
Vạn Thiền - Vườn hoa Phật giáo


from Shop Hoa Vô Ưu - Feed https://shophoavouu.com/chuyen-duc-phat-hoa-do-dai-tuong-quan-siha/ https://shophoavouu.com
via IFTTT

Âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo Việt Nam


Âm nhạc nghi lễ truyền thống Phật giáo Việt Nam vô cùng đa dạng và phong phú bởi đời sống của con người Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam phong phú rất giàu và rất đẹp...

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/nghi-thuc/viet-hoa-nghi-thuc/am-nhac-trong-nghi-le-phat-giao-viet-nam/
via IFTTT

Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạng


Tâm linh của một người nếu là thanh tịnh, không nhiễm bẩn thì cho dù thân thể ở trong khốn cảnh thì cũng không có ưu phiền. Tâm linh của một người là bất an, lo lắng thì cho dù đang tĩnh tu mỗi ngày trong rừng sâu thì tâm cũng vẫn như ở nơi phố xá sầm uất, không được an tịnh.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/tuoi-tre-va-doi-song/cuoc-song-cang-binh-than-thi-noi-tam-se-cang-sang-lang/
via IFTTT

Nghiệp có thể dùng nghi lễ để hóa giải không?


Nghiệp là năng lực tác tạo của thân miệng ý của tự thân trong quá khứ rồi chi phối lên hiện tại. Nghiệp không cố định mà có thể chuyển hóa từ xấu ác sang thiện lành hay ngược lại. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/phat-phap-van-dap/nghiep-co-the-dung-nghi-le-de-hoa-giai-khong/
via IFTTT

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Nghiệp có thể dùng nghi lễ bói toán để hóa giải không?


Nghiệp là năng lực tác tạo của thân miệng ý của tự thân trong quá khứ rồi chi phối lên hiện tại. Nghiệp không cố định mà có thể chuyển hóa từ xấu ác sang thiện lành hay ngược lại. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Vì thế, bạn hãy sống tốt, tích cực tạo nghiệp thiện, chuyển hóa các nghiệp xấu thì chắc chắn cuộc sống sẽ an lành.

from Vườn hoa phật giáo: Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo http://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/phat-phap-van-dap/nghiep-co-the-dung-nghi-le-boi-toan-de-hoa-giai-khong/
via IFTTT